Nhà văn của “Bệnh nhân người Anh”
Nguồn tin (20/02/2013)Tiểu thuyết gia kiêm nhà thơ Michael Ondaatje, từng nhận giải thưởng Booker cho tiểu thuyết Bệnh nhân người Anh, chia sẻ những câu chuyện về tính đối ngẫu và sự chuyển dịch trong đời mình. Phóng viên Robert McCrum trò chuyện cùng Michael Ondaatje để xem chất thực tế chiếm bao nhiêu trong các tác phẩm của nhà văn…

 

 
Michael Ondaatje, nhà văn hợp chủng và đa văn hóa
 

Cặp mắt của Michael Ondaatje, tác giả của tiểu thuyết đoạt nhiều giải thưởng Bệnh nhân người Anh, thực chất là mành che một con người hoàn toàn khác bên trong: một người Hà Lan thông thái, dí dỏm, bao bọc bằng dáng vẻ của một người đàn ông gốc Tamil 68 tuổi. Như cách ông tự giới thiệu về bản thân và trước tác của mình: “Tôi là một gã lai về phương diện nơi chốn, chủng tộc và văn hóa, và tôi viết nhiều thể loại khác nhau”. Cuộc phỏng vấn Ondaatje là một bản tóm tắt thú vị kết hợp bởi các giai thoại, những bài phê bình văn hóa vội vã cùng nghệ thuật biến đổi hình ảnh gây nhiều tranh cãi.

 

Càng quan sát kỹ nhà văn bao nhiêu, ông càng trở nên muôn hình vạn trạng đến mức gây chóng mặt: một công dân Canada lại vẫn tự hào mang dòng máu Sri Lanka. Một tiểu thuyết gia đoạt giải Booker song lại nổi danh với tư cách thi sĩ. Ông còn là người hâm mộ cuồng nhiệt các nhà thơ cổ điển Robert Browning và Thomas Wyatt, và tìm kiếm nguồn cảm hứng sâu lắng nhất trong truyền thống mỹ học của thế giới phương Đông. Nhan đề một cuốn sách xuất bản năm 2007 của ông, Divisadero, hàm chứa ý nghĩa kép, lấy nguồn gốc từ một từ tiếng Tây Ban Nha là “divisar”, có nghĩa là quan sát thứ gì đó từ xa.

 

Nếu một Ondaatje bình thường đã luôn vô tư và mâu thuẫn, thì một Ondaatje tác gia lại luôn có xu hướng chống lại lối kể chuyện theo phong cách phương Tây. Điều này phần lớn do ông đã lớn lên theo cái cách mà người Sri Lanka bản địa vẫn truyền miệng nhau: chuyện cổ tích, ngồi lê đôi mách, cãi vã và cuối cùng là nói dối ở bàn ăn. Ông nhắc lại một câu nói của nhà phê bình John Berger: “Người ta sẽ không bao giờ có dịp chứng kiến một câu chuyện được kể như thể nó là câu chuyện duy nhất nữa”. Nhà văn tâm sự: “Đây là một sự thật của thời đại chúng ta đang sống”.

 

Những lời tâm sự trên đủ làm lời tựa cho cuốn sách mới nhất của Ondaatje, Cái bàn của con mèo (The Cat’s Table), câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu sẽ làm thay đổi cuộc đời một cậu bé khi cậu đi từ Ceylon (tên cũ của Sri Lanka) đến nước Anh vào đầu những năm 1950. Đúng ra thì đây hẳn phải là trải nghiệm của chính Ondaatje khi ông mới 11 tuổi, nhưng nhà văn lại cương quyết khẳng định rằng The Cat’s Table hoàn toàn mang nội dung hư cấu. “Dù sách của tôi đôi khi có sử dụng màu sắc, và địa điểm thuộc về một ký ức hoặc một cuốn tự truyện nào đó, nó vẫn là hư cấu”, Ondaatje nhắc lại.

 

Sự giằng xé giữa thật và ảo là một trong những lý do chính khiến Ondaatje chủ yếu làm việc tại nhà. Năm 1983, ông xuất bản tiểu thuyết Running in the Family, là một chuyến du ngoạn đầy lý thú và gợi mở vào bên trong quá khứ của gia đình Ondaatje, vốn được gìn giữ bằng ngôn ngữ Tamil viết trên một tấm da cừu, có từ thời đảo quốc Sri Lanka bị hết Hà Lan đến Anh đô hộ. Cuốn sách đầy hình ảnh phong phú của một Ceylon hỗn loạn vào những năm 20 của thế kỷ trước, trong đó Ondaatje miêu tả những trận đấu bóng vồ xen lẫn cả tiếng súng, các cuộc đua ngựa bị dàn xếp kết quả, và nhiều đêm bất tận nhảy múa, say sưa, tắm truồng và bài bạc, trong đó “bất cứ ai cũng có thể bị nhấn chìm, và nếm mùi yêu đương”.

 

Ngay cả khi đứng ở cương vị người kể chuyện, Ondaatje vẫn phải chịu nỗi đau khi nhấn mạnh rằng bức chân dung vui vẻ mà ông dựng lên cho cha mẹ và người thân, trong đó bao gồm hết các sự kiện bỏ nhà đi hoang, yêu đương mà không được đáp lại cùng các mối thâm thù của nhà Ondaatje, là không đáng tin cậy. “Ở Sri Lanka, một lời nói dối đáng tin còn có giá hơn cả một nghìn sự thật, đây hầu như là một cương lĩnh”.

 

Tiếp tục, ông thú nhận dù Ondaatje là một cái tên Tamil, bắt nguồn từ Ấn Độ, song ông không còn mấy chất Tamil trong người. “Tôi không biết nói ngôn ngữ này, ngoại trừ một số từ để… chửi bậy”. Ông cũng khước từ việc trở thành gương mặt đại diện cho đất nước Sri Lanka, dù vẫn còn khá nhiều họ hàng ở đó. “Tôi không muốn trở thành đại biểu cho đất nước nào hết”. Ông tâm sự cả cha lẫn mẹ đều “có gì đó giả tạo một cách cao siêu”, và có vẻ ông thừa hưởng từ họ niềm đam mê kịch nghệ, biết thưởng thức vẻ đẹp của bí ẩn và ảo giác. Cũng chính người cha có những chương khó quên tạo bởi các hành vi đáng hổ thẹn giữa nơi công cộng trên các tuyến đường ray của xứ Ceylon, giúp tạo ra những khoảnh khắc hay nhất trong tiểu thuyết Running in the Family, cũng nhờ đây mà Ondaatje đã tìm thấy tình yêu đối với sự bí ẩn, cũng như một khao khát mang tính bản năng được sống ẩn dật.

 

Như thể làm trầm trọng thêm sự hai mặt trong con người Ondaatje, bản thân nhà văn khi còn nhỏ (là con út trong gia đình bốn người con) từng là nạn nhân do cuộc khủng hoảng hôn nhân của cha mẹ ông mang lại. Kết nối những ký ức trongRunning in the Family với nội dung hư cấu của The Cat’s Table, người đọc sẽ không khó nhận ra một đứa trẻ đào thoát khỏi đảo Sri Lanka nhằm tìm kiếm gia đình bên mẹ, dưới bầu trời ủ dột của London những năm 1950. Khi đó, Michael Ondaatje chỉ có một mình, thậm chí còn vị thành niên. Kể về ký ức này, ông nói rằng sẽ không bao giờ cho phép đứa con mới mười một tuổi đầu đi tàu hỏa một mình trong ba ngày, chứ đừng nói là lênh đênh trên biển suốt ba tuần ròng rã.

 

Khi đó là năm 1954. Có lẽ do không còn nhớ gì về khoảng thời gian này, nên về sau Ondaatje đã tạo ra nhân vật chính cho câu chuyện của mình, cũng mười một tuổi, cậu bé có tên Mynah còn được nhà văn “tặng” thêm hai người bạn tưởng tượng, là Cassius và Ramadhin. Thoạt tiên, khi mới đọc, The Cat’s Table là một chuỗi những chuyện vô thưởng vô phạt trên một chuyến tàu thủy, nhưng nó còn là chuyến bứt phá khỏi vòng kiểm tỏa của phụ huynh của đám thiếu niên mới lớn. Đồng thời, The Cat’s Table còn có một khía cạnh u ám hơn về một dạng trẻ mồ côi, cùng những điều không thể giải thích được mà các bậc làm cha mẹ có thể làm với con cái mình. Bên dưới mặt nước, cụ thể là phần vô thức bên trong trí tưởng tượng của Ondaatje, là một câu chuyện buồn song song với nỗi niềm tha hương và sự mất mát mà nhà văn vẫn níu giữ.

 

Sau này, mẹ của Ondaatje cũng dành dụm đủ tiền để gửi cậu bé Michael đến học ở vùng Dulwich. “Đó đúng là môi trường giáo dục thật sự, song vẫn gây sốc với tôi. Tôi đã quen với thế giới Sri Lanka, nên khi đến Anh tôi đã phải thay đổi tất cả”, ông tâm sự. Những trải nghiệm tại Dulwich rất dễ chịu, song chưa đủ để biến Ondaatje thành nhà văn. Anh trai ông nhập cư vào Canada trước, rồi đến lượt Ondaatje vào năm 1962. Trước đó, như ông vẫn thú nhận, là khoảng thời gian “mất phương hướng ở London”.

 

Canada đã cứu sống ông. Tại Đại học Queen ở Ontario, Ondaatje hoàn toàn bị chinh phục bởi người thầy Arthur Motyer. “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành nhà văn, nhưng thầy Motyer đã thay đổi điều đó”. Khi chưa đầy hai mươi tuổi, ông kết hôn với một nghệ sĩ Canada tên Kim và có hai người con, nay đều đã trưởng thành. Đây là một đoạn đời ông không muốn nhắc đến, bởi ông và Kim đã ly hôn từ lâu.

 

Ông khởi nghiệp viết lách bằng thơ. Thành công đầu tiên đến từ The Collected Works of Billy the Kid, là một tuyển tập thơ theo một phong cách khó định nghĩa. Những tác phẩm văn xuôi hay nhất của ông, Coming through Slaughter, In the Skin of a Lion và Bệnh nhân người Anh đến sau đó như kết quả của sự tự tin đầy sáng tạo.

 

Bộ phim đoạt nhiều giải thưởng của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ chuyển thể từ tiểu thuyết Bệnh nhân người Anh, có các diễn viên Ralph Fiennes, Juliette Binoche và Kristin Scott Thomas, do Anthony Minghella đạo diễn đã nâng ông lên hàng ngũ của một siêu sao quốc tế, điều luôn làm nhà văn thấy cực kỳ bất tiện.

 

Robert McCrum

Vương Đỗ dịch - Theo The Guardian

Nguồn: NĐB


 
1106 lượt xem.
  
  Đọc nhiều nhất Minimize
Nét đặc sắc trong tiểu thuyết của Y.Kawabata
(21/02/2013)Một số thủ pháp nghệ thuật đặc sắc khi xây dựng biểu tượng trong tiểu thuyết của Y.Kawabata(Qua khảo sát bộ ba tác phẩm đoạt giải Nobel: Xứ tuyết, Ngàn cánh hạc, Cố đô)
Xem tiep..
Hector Malot - Nhà văn của thiếu nhi
Chắc hẳn không ít khi lớn lên vẫn còn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những tác phẩm giàu tính giáo dục và nhân văn của Hector Malot như Không Gia Đình, Trong Gia Đình...
Xem tiep..
Fifty Shades of Grey - Tiểu thuyết tình cảm & Sex đang gây sốt trên thế giới
Fifty Shades of Grey, một câu chuyện lãng mạn gợi tình pha những cảnh ác-thống dâm, đang trên đà phá vỡ mọi kỷ lục với lượng sách bán ra đã đạt gần 40 triệu cuốn ở Anh.
Xem tiep..
Trăm năm cô đơn
Gabriel Garcia Marquez đã viết nên một “cáo trạng” thông qua đó thể hiện lời tiên tri, cảnh tỉnh về các hủ tục lạc hậu, tội ác chiến tranh, chạy trốn, và sự tồn vong của xã hội. Sâu xa hơn nữa ở một phương diện khác, “Trăm năm cô đơn” của Marquez còn gửi tới chúng ta một thông điệp lên án sự suy đồi đạo đức con người xoay quanh vấn đề loạn luân.
Xem tiep..
Mario Puzo và tiểu thuyết mafia
Mario Gianluigi Puzo (15 tháng 10, 1920 – 2 tháng 7, 1999) là một nhà văn, nhà biên kịch người Mỹ, được biết đến với những tiểu thuyết về Mafia, đặc biệt là Bố già (1969), mà sau này ông đồng chuyển thể thành một bộ phim cùng với Francis Ford Coppola. Ông đã giành được Giải Oscar cho kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất vào giữa những năm 1972 và 1974
Xem tiep..
Thành Phố chết - I am legend
Tiểu thuyết 'Thành phố chết' của Richard Matheson có thể khiến độc giả rùng mình vì nỗi sợ chết kinh khủng rình rập; và cũng có thể khiến người ta nghẹn ngào với khát vọng sống mãnh liệt bên trong con người.
Xem tiep..